Liếc sang Ánh Nam nói như để
trả thù lại câu hỏi bắt bẻ lúc nãy.
- Vào nhà chơi em, Ba Mẹ chị sau
nhà.
- Em đâu dã gặp hai Bác bao giờ đâu,
kì lắm chị ơi.
- Đứng ngoài này còn kì hơn, vào rồi
sẽ quen mà.
Dắt xe cùng Chị Vân vào nhà trong
nam còn quay lại nhìn Ánh như thách thức, trả đũa lại cô bé với những câu hỏi
và trả lời lúc nãy. Giờ Nam
mới để ý thấy Ánh có một nét đẹp rất riêng so với những người bạn hay những
người con gái Nam
từng thấy. Ánh trong chiếc quần lửng màu hồng, để lộ đôi chân trắng hồng của
người con gái xứ lạnh, hai mông nở tròn và đặc biệt là có gương mặt rất đẹp,
đẹp hơn chị Vân rất nhiều.
- Ba, Mẹ! Đây là Nam mà hôm qua con có nói đi chung
xe với con nè.!
Chị Vân giới
thiệu Nam với hai Bác khiến Nam
cũng có vẻ hơi ngượng ngượng.
- Dạ chào hai Bác!
- Lên nhà chơi đi Cháu, Hai Bác đang
bận cho gà ăn tý, ở đây hôi lắm!
- dạ không sao, con cũng là người
nhà nông mà.
- Cứ lên nhà chơi đi cháu!
Nam đứng nhìn những cái lồng mỗi
cái lồng được nhốt trong đó là hai con gà, bên dưới còn có thêm một lớp lưới
nhỏ dốc trở ra mỗi khi gà đẻ trứng thì những quả trứng lăm ra ngoài máng. Lần
đầu tiên từ khi biết đến trứng gà, Nam hôm nay được nhìn thấy quả
trứng gà thật to, được trông thấy gà đẻ mà không cục ta cục tác, được chứng
kiến những quả trứng với 2 lòng đỏ,… Ngồi chơi và nói chuyện với Bác trai thì Nam
mới biết thêm rằng nhà bác chủ yếu là Chè và cà phê. Cái trại gà này bác mới
nuôi đây thôi nhưng nó cũng làm cho hai Bác bận rộn suốt ngày. Có khi chè nhà
Bác hơn hai tuần không có người hái, thuê người thì mình cũng phải bỏ công ra
đi hái người người làm. Nam xem trại gà và lên ngồi nói chuyện với hai bác thật
lâu, trong khi đó thì Ánh phụ Chị Vân nấu ăn trưa, những lúc đi ngang Ánh còn
quay lại nguýt Nam như thách thức một điều gì đó. Trông Ánh cứ như là trẻ con
vậy. Lúc này nhìn đồng hồ Nam
mới thấy cũng gần trưa rồi, phải xin phép về thôi chứ nếu cứ ngồi chơi vậy cũng
ngại lắm. Lần đầu qua nhà chơi mà ngồi lâu vậy cũng không hay. Chào hai Bác ra
về, Chị Vân chạy ra khi Nam
đang dắt xe ra cổng. Chị nhắn Nam
tối nay đi ăn chè, tối nay không chừng làm quen với Ánh luôn. Chị nháy mắt Nam
trông điệu nghệ vô cùng. Quay lại nhìn vào nhà, Nam thấy Anh đang đứng bên cửa
cũng đang theo dõi Nam dắt xe ra, nháy mắt Ánh một cái tỏ vẻ trêu chọc khiến
Ánh vội quay vào nhà. Nam
trông Ánh thật buồn cười và tính tình cứ như con nít lên ba!.....
Nam chở Ánh bằng chiếc Cub của
mình. Mặc dù đêm nay trời lạnh vậy mà Nam cảm thấy như rất là ấm áp vì
mình lần đâu tiên khi lên trên này được chở một người con gái sau xe. Chỉ mới
trưa hôm qua thôi, khi thấy Ánh chạy ra đón chị Vân ngoài chợ. Nhìn Ánh, Nam
biết đây có lẽ là người con gái mà Nam sẽ theo đuổi suốt thời gian sống và học
trên này, trong lứa tuổi học sinh, lứa tuổi đang tập yêu, tập cho mình cái rung
cảm đầu đời để sau đó là trở thành người lớn. Rồi giờ đây, ngồi sau lưng Nam là Ánh, rụt rè không dám dụng vào người Nam, mặc dù là cô
nàng cũng đang sợ rớt! Chị Vân chở cậu út chạy trước và rẽ vào một quán chè,
quán này người ta thường quen miệng gọi là “ Quán Chè Bưởi” mà không mấy ai để
ý bên trên gác có 1 hộp đèn nhỏ, hộp đèn ghi rõ ràng là Chè Bưởi Tân Hà. Đúng
thôi, có ai thèm để ý đến một tấm biển nhỏ đó trong khi bên cạnh nó lại là một
tấm biển lớn thật là lớn. Nó là tấm biển lớn hơn vì quán này ban ngày là kinh
doanh xăng dầu, chiều lại thì họ dùng những cái thùng úp cái trụ bơm lại và bày
bàn ghế ra. Thế là cái không gian rộng rãi của một cây xăng lại là một quán chè
thật khác những quán chè mà Nam
từng thấy, một quán chè không bàn ghế sang trọng, mà thêm vào đó chỉ là những
chiếc bàn nhựa, những chiếc ghế cóc con con mà thôi. Vậy mà khách thì đông thật
là đông. Kéo chiếc ghế cho Ánh ngồi và mỗi người ai cũng kêu cho mình một loại
chè riêng. Với Nam, bình
thường không mấy khi Nam
ăn chè và cũng chưa rõ là mình thích loại chè nào nữa, vì cứ vào quán là cà phê
và cà phê mà thôi. Chị Vân là người đầu tiên trong bàn gọi cho chị một chén chè
bưởi, Ánh thì chè khoai môn, cậu út thì một ly chè sầu riêng. Mọi người đã kêu
xong, chủ quán quay sang hỏi Nam
thì Nam
như ấp úng không biết dùng cái món gì đây, quay sang hỏi Chủ quán như muốn để
câu thời gian lại:
- Mình có loại chè gì hả bác?
- À, chè bưởi, chè đậu xanh, khoai
môn, sầu riêng, …… Chè thập cẩm. Cháu ăn chè gì đây?
- Dạ cho cháu thập cẩm đi Bác!
Nam
chọn cho mình món chè thập cẩm không phải vì thích loại này mà theo Nam
nghĩ, trong món thập cẩm này chắc hẳn cũng có những loại hợp, những loại không
hợp khi dùng nó. Như vậy ắt sẽ hay hơn là chọn một loại gì đó mà không hợp với
khẩu vị của mình, nếu như quán chè này mà có cà phê thì Nam ắt sẽ kêu
ngay ly cà phê rồi. Trong này , Chị Vân là người lớn tuổi nhất cũng là người
nhanh nhẹn nhất, chắc tại Chị là một giáo viên mầm non lại vừa là một Giáo Lý
Viên trong nhà thờ nên Chị luôn là người đưa ra những đề tài để bắt đầu 1 câu
chuyện .
- Nam vào quán này lần nào chưa Em?
- Em á? Em vào chỗ này ít nhất là
hai chục lần rồi đó chị à! Nhưng không phải buổi tối đâu mà em thường vào buổi
sáng hoặc buổi trưa.
- Nhưng ban ngày người ta đâu có bán
chè! – Ánh cắt lời Nam.
- Nam
vào đây đâu phải để ăn chè, Nam
vào đổ xăng mà.
Bắt bẻ được
Ánh một câu, Nam
cảm thấy khoan khoái trong lòng. Còn Ánh thì bĩu môi như ra vẻ như là giận Nam.
Chị Vân xen vào đúng lúc Ánh bĩu môi và cầm ly chè lên nhấm nháp từng tý khoai
môn.
- Ừ ha! Nam đi học trên bảo Lộc thì ngày
nào cũng phải đi ngang đây mà.
- Dạ, hầu như 1 tuần 7 ngày thì em
đi con đường này đủ cả 7, bạn học lớp em da số là ở trên Bảo Lộc, gần nhà Chị
Vân cũng có một đứa đó Chị. Ấy vậy mà chẳng mấy khi em nói chuyện với nó.
- Bộ trong lớp em ít nói lắm à Nam?
- Đâu có! Em hình như là nói nhiều
thứ 2 hay thứ 3 lớp đó.
- Đúng là đồ nhiều chuyện, hèn chi
con gái nó ghét là đúng rồi. Thêm lần nữa Ánh xem vào.
- Chưa biết ai nhiều chuyện hơn ai
nhé! Nam
không chịu thua Ánh những khi nói chuyện.
Nam và Ánh cũng không còn chờ nhau
sơ hở mà hoạch họe nhau nữa. Lúc này ai cũng nhâm nhi từng muỗng chè riêng của
mình, Nam thấy chè cũng đâu
phải là thứ khó dùng như Nam
vẫn nghĩ đâu, tất cả đều hợp với khẩu vị của Nam. Bằng chứng là Nam ăn
ly chè xong trước tiên. Cũng có thể là hôm nay được biết nhà Ánh, được nói
chuyện với Ánh, được ghẹo Ánh những lúc Ánh nói gì đó mà Nam bắt bẻ. Đặc biệt là hôm nay lần
đầu tiên Nam
chở con gái đi ăn chè, người con gái đó lại là Ánh. Khi mọi người đang say sưa
với ly chè mà mỗi người yêu thích, Nam lấy gói thuốc ra, châm lửa hút
và phì phèo nhả khói như đoàn tàu sắp nhập ga. Ánh trông thấy thì trợn mắt như
không thích.
- Đang đi học mà hút thuốc vậy à?
- Tại trên này lạnh với lại cũng
buồn nên hút thôi.
Chị Vân thấy Nam hút thuốc, chị cũng có vẻ không
đồng tình lắm.
0 Nhận xét
Nếu thấy bài viết này có ích và thú vị, sao mình không viết Comment nhỉ?