Anh đã từng yêu em.
Thứ Ba, 15 tháng 1, 2013
Bình Giả những ngày đầu Thu, trời lúc nắng lúc mưa cứ như con gái. Nằm trong căn phòng quen thuộc của nó mà cứ như là thật xa lạ, nó ngồi dậy mở máy tính để lên mạng xem có người bạn nào của nó đang có tâm trạng như nó lúc này hay không rồi nó sẽ tám. Bên ngoài trời vẫn cứ âm u buồn rượi rượi.
Nó ngồi bên máy tính và đưa mắt rảo hết cái list bạn bè của mình. Không ai đang online cả. Nó đi vào một thế giới huyền ảo, một thế giới riêng của nó đang chầm chậm trôi đi một cách lặng lẽ. bất chợt quay lại với mình, nó thấy thật là quá đơn độc và nhỏ bé! Nó lại nhớ đến người ta, người mà nó vẫn hay gọi là “bà chằn” qua những tin nhắn mà cách đây một năm hắn và người ấy như hình với bóng ngày đêm.
Gần hai năm trước, chính cái ngày sinh nhật của nó khi nó đang làm Cộng Tác Viên cho một Cty viễn thông. Người ấy đã bắt xe đò từ Sài Gòn về cùng nó tổ chức và bên nhau một ngày sinh nhật thật vui. Để sau một ngày bên nhau đó, tối nó lại phải chở người ấy về Sài Gòn vì chiều nay khi người ấy muốn đi xe đò về nó đã cố ý níu kéo người ấy lại. Người ấy của nó say xe, mỗi lần ngồi xe đi đâu cũng là một cực hình của người ấy cho đến khi bước xuống xe lại là một hạnh phúc như vừa vượt qua một bài kiểm tra sinh tử. Vì vậy mà nó đã hứa sẽ chở người ấy đi bằng chính chiếc xe máy của nó.
- Chở EM lên rồi anh ngủ đâu?
- Anh ngủ phòng trọ của em gái anh, nếu khuya quá thì anh ngủ nhà nghỉ.
- Hay Anh ngủ lại phòng em đi.
- Không được, phòng em còn có chị của em mà.
- Nhưng em không thích anh ngủ nhà nghỉ một mình.
- Ừ , …. Anh ngủ phòng trọ của em gái anh. Để anh điện thoại cho nó báo trước.
Nó chở người ấy lên đến sài Gòn cũng gần chín giờ tối, chị của người ấy đang đứng chờ ngoài cửa phòng có ý không vui vì hôm nay người ấy của nó đã mất tích nguyên ngày từ khi chị ra khỏi nhà đi làm. Trước khi chia tay người ấy để về Gò Vấp bên phòng trọ em gái của nó ngủ, nó cầm tay người ấy và hôn lên trán người ấy một nụ hôn nhẹ như gió…..
Điện thoại nó rung lên báo có tin nhắn, nó thầm nghĩ ai biết số này của nó mà nhắn chứ? Cầm máy lên nó thấy số người ấy, mà sao người ấy lại nhắn cho nó khi mới vừa từ phòng người ấy về mà. Nó mở tin nhắn ra đọc.
- “Anh không yêu em phải không?”
Tim nó như ngừng đập, Nó yêu người ấy và người ấy cũng biết điều đó. Sao giờ lại nhắn cho nó một tin nhắn như thể sét vừa đánh xuống đầu nó rồi dòng điện hàng ngàn kí lô vôn chạy thẳng vào tim nó. Phải nhắn lại ngay, phải hỏi vì sao người ấy lại nhắn tin này cho nó.
- “Em nhắn gì kỳ vậy? em thừa biết anh yeu em mà”
- “ em khong biet, anh chi xem em nhu con cua anh thoi.”
Nó lúc này không kiềm chế được chính bản thân nó nữa rồi, nó hoàn toàn không hiểu người ấy của nó đang bị gì, sao lại có những cái suy nghĩ quá là vô duyên đến như vậy. Nó có nên nhắn lại không đây, có nên hỏi vì sao người ấy lại nhắn với nó như vậy không! Không, nó sẽ không nhắn trả lời người ấy nữa, mặc kệ người ấy như thế nào, với nó thì không ai có thể yêu người ấy bằng nó thì sao lại nghĩ là nó chỉ xem người ấy của nó như là con được chứ. Quyết định cuối cùng của nó là im lặng, sẽ im lặng mặc cho người ấy sẽ tự hỏi lại nó ra sao thôi. Nó đã mệt lắm rồi vì ngày hôm nay nó cùng người ấy đi nhiều nơi, uống nhiều thứ, gặp nhiều người và chạy xe máy hơn trăm cây số đưa người ấy lên Sài Gòn. Giờ nhận từ người ấy một tin nhắn kỳ lạ khiến hắn chao đảo, hắn cần yên tĩnh và suy nghĩ xem sao người ấy có suy nghĩ như thế, rồi hắn cũng đi vào giấc ngủ và không nhận thêm tin nhắn nào nữa….
- “ Dậy heo ơi, cái đồ lười”
Cái tin nhắn hằng ngày và như rất quen thuộc với nó vào mỗi buổi sáng, những tin nhắn này như cái báo thức hằng ngày nó phải dậy đi làm. Nhưng hôm nay nó không đi làm, nó đang ở SaiGon với người ấy. Nó đã dậy và tìm cho mình quán café buổi sáng, nó đọc báo, nó nhâm nhi từng ngụm café và đốt thuốc lá liên tục như thằng nghiện, lát nữa nó qua phòng người ấy rồi ở lại nguyên một ngày với người ấy. Cùng người ấy đi chợ, cùng người ấy nấu ăn, cứ như là một cặp đôi hoàn hảo chuẩn bị cho một mái ấm sắp hình thành vậy.
Cứ diễn ra như vậy mà nó cũng ở lại với người ấy hơn hai ngày trên Sài Gòn, đã đi quá giới hạn của một tình bạn, đi xa hơn với tình yêu mà bạn bè nó cũng đang yêu giống như nó. Để khi về lại đi làm những lúc nhớ về người ấy, nhớ về những khoảnh khắc bên người ấy, nhớ những lúc người ấy làm nũng với nó, giận nó và những lúc người ấy cắn vào vai nó. Nó chỉ biết cười với một nụ cười nhẹ như gió mùa Thu. ….
Vậy mà cũng đã hơn một năm rồi nó và người ấy đã không gặp nhau, những kỷ niệm của nó và người ấy không bao giờ nó quên cả. Nó nhớ rất kỹ, nhớ những nơi nó và người ấy đi chơi, nhớ nụ hôn đầu tiên dành cho người ấy, nhớ những kỷ niệm buồn vui và nó nhớ nhất là lúc người ấy báo với nó một tin buồn. Người ấy sẽ ra nước ngoài! Sẽ xa nó! Người ấy đã nói với nó rất nhiều, suốt một đêm đó nó và người ấy không ngủ. Người ấy của nó thì suốt một đêm ngồi khóc, nó bên cạnh người ấy dỗ dành mà không biết phải làm như thế nào giúp người ấy hết khóc. Nó không hiểu vì sao, cứ một khi người con gái nào đó khóc trước mặt nó thì nó bủn rủn hết tay chân, đầu óc nó rối bời mà không biết phải làm sao. Đúng ra là nó không làm gì được! Nó đành nhìn người ấy đi vào phòng cách ly và đi xa, xa thật là xa. Mặc dù xa thật là xa nhưng nó và người ấy vẫn liên lạc với nhau qua internet, cũng chat, cũng điện thoại cho nhau….
Người ấy đã không còn liên lạc với nó nữa, mặc cho nó cứ hỏi thăm nhưng người ấy cứ làm ngơ trước những cuộc điện thoại của nó, không hồi âm và cũng không trả lời tin nhắn của nó. Nó biết là người ấy của nó đã có người khác rồi, nhưng nó chưa dám tin vì người ấy có nói và từng hứa với nó. Nếu như một trong hai người ai có người mới thì sẽ cho nhau biết. ây vậy mà người ấy lại giấu nó, người ấy nghi ngờ nó có người khác. Nó không còn cười như trước, những nụ cười của nó giờ đây méo xệch hẳn đi….
Nó vô tình tìm thấy ở một Blog nào đó có tên của người ấy, có hình ảnh người ấy làm ảnh đại diện cho cái blog đó. Nhiều bài viết của người ấy nó đọc cảm thấy buồn, hàng chục lời comment của bạn bè người ấy viết cho người ấy. Nó cũng viết cho người ấy một vài chữ, mong sao người ấy vẫn còn nhớ đến nó mà đọc và trả lời dòng comment này. :” Giù thế nào đi chăng nữa thì Anh vẫn yêu em vì ta đã từng yêu nhau. Em đã từng yêu anh và anh từng yêu em!” ….
Francisco Phong
=>Mời bạn chia sẽ đóng góp ý kiến cho bài viết |
Đăng ký nhận bài miễn phí
|
|
|
0 Nhận xét
Nếu thấy bài viết này có ích và thú vị, sao mình không viết Comment nhỉ?